|
Cậu Bính
Cậu Bính là em họ của mẹ tôi. Mẹ với cậu hình như là chị em cô cậu. Cậu là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau 75, cậu đi học tập cải tạo. Trở về nhà, cậu sinh ra thất chí, uống rượu nhiều. Một thời gian sau cậu qua đời. Ngày cậu mất, mẹ tôi bận, bảo tôi: "Con hãy thay mặt mẹ đến phúng điếu cậu Bính." Tôi đến nhà cậu, phúng điếu, chia buồn với người nhà và lạy trước bài vị của cậu ba lần. Ngay tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy cậu Bính. Tôi thấy cậu và tôi chơi bóng bàn với nhau. Giữa cuộc chơi, bỗng nhiên cậu dừng lại và hỏi tôi: "Mày có thích con Diệu Huyền không? Tao làm mai nó cho mày!" Ở đây tôi xin mở một dấu ngoặc để nói về Diệu Huyền. Nàng là cô gái mà tôi đang theo đuổi. Tôi học chung với nàng hồi lớp 9 Chuyên Toán Hồng Bàng. Tôi thấy trong giấc mơ tôi trả lời rất lạ: "Con không thích cô ấy, cậu à!" "Tại sao?" "Da của cô ấy đen quá!" - tôi đáp. Giấc mơ kết thúc tại đây. Khi thức dậy, tôi sợ hết hồn. Không phải tôi sợ ma. Không phải tôi sợ cậu Bính. Mà là tôi sợ chính bản thân mình. Hóa ra tôi không hiểu gì hết về bản thân mình. Từ đó đến giờ, tôi vẫn nghĩ tôi hiểu tôi. Hóa ra tôi lầm! Trên bình diện ý thức, tôi đánh giá rất cao về Diệu Huyền. Nàng thông minh (học sinh chuyên toán mà lỵ), con nhà gia giáo, tốt nghiệp đại học, có nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên sâu thẳm trong tiềm thức, tôi không thích nước da ngăm ngăm của nàng, nước da mà các nhạc sĩ bảo rằng "nay da em nâu tươi màu suy nghĩ". Rồi tôi hiểu ra tại sao tôi không chinh phục được Diệu Huyền. Người phụ nữ họ rất là tinh ý, họ nhìn sâu vào đáy mắt chúng ta, họ biết ngay chúng ta có yêu họ thật lòng hay không. Tiềm thức của tôi đã lên tiếng nói: tôi chỉ thích những cô gái da trắng như bông gòn! Sau giấc mơ đó, tôi đã hiểu ra chính mình. Tôi lơi dần không viếng thăm nàng nữa... Theo chỗ tôi phỏng đoán, cậu Bính mất rồi nhưng anh linh vẫn còn đó. Cậu thấy tôi lễ phép, đàng hoàng, trước bài vị của cậu lạy ba lần, nên đã giúp cho tôi một việc quan trọng: nhìn ra được tình yêu của chính mình! |
||