|
Cô Đồng
Sau khi học xong năm thứ nhất đại học, Duy Linh được nhận học bổng sang Nga du học. Do đạt điểm tuyệt đối về Tiếng Nga, Duy Linh được tự chọn ngành. Và Duy Linh đã chọn ngành Điều Khiển Tự Động (Cybernetics). Đó là một ngành rất “thơm”, rất sáng giá vào thời điểm đó cũng như Microbiology hay Machine Learning vào thời điểm hiện nay. Và chính đó là toàn bộ tai họa của Duy Linh! Q: Tại sao lại là tai họa? Tai họa là ở chỗ ngành học thì rất “thơm” (ai cũng muốn dành) mà “piston” thì lại quá yếu! Q: “Piston” là như thế nào? Nếu gia đình của bạn là cán bộ cấp cao như bộ trưởng, thứ trưởng,… thì như vậy bạn được gọi là có “piston mạnh”. Nếu gia đình bạn chỉ là dân thường hay quan chức cấp thấp thì sẽ được gọi là có “piston yếu”! Nói chung, do Duy Linh có “piston yếu”, người ta đã tước đoạt học bổng của Duy Linh, giao cho một học viên khác. Tệ hơn nữa người ta không cho Duy Linh qua Nga. Chuyến bay của Duy Linh bị đình chỉ lại vô thời hạn. Đó là nỗi buồn thứ nhất của nhà Duy Linh! Nỗi buồn thứ hai là em gái Duy Linh. Em thi vào Đại học Y Dược. Điểm thi được lưu trên máy tính. Nhờ một người quen làm trong trung tâm máy tính, nhà Duy Linh biết trước điểm của em, hơi thấp so với điểm chuẩn. Vậy là, mặc dù kết quả chính thức chưa có, cả nhà đều biết rằng em gái Duy Linh sẽ trượt. Mọi người đều hết sức buồn cho cả hai anh em Duy Linh. Duy Linh thì không được qua Nga. Em gái Duy Linh thì thi rớt. Thấy gia đình Duy Linh đau buồn và tuyệt vọng, một người chị họ là con gái của bác Hai giới thiệu cho nhà Duy Linh một người phụ nữ làm nghề bói toán và lên đồng. Bà ta người Chà Và, không phải người Việt chính gốc. Quý Vị biết đấy, vài thế kỷ trước, một số người Ấn Độ sang Việt Nam buôn bán rồi ở lại đây luôn. Họ được người Việt Nam chúng tôi gọi là người Chà Và… Bà ta có nước da ngăm đen nhưng đôi mắt sáng rực như mắt mèo. Bà ta yêu cầu chúng tôi mang đến một cái bàn nhỏ để thắp nhang đèn. Bà thực hiện một vài nghi thức kỳ lạ và nói chuyện với một người vô hình bằng một ngôn ngữ lạ. Duy Linh không nhận ra đó là thứ tiếng nói gì. Không phải là tiếng Việt. Không phải là tiếng Pháp. Không phải là tiếng Anh. Không phải là tiếng Nga. Cũng không phải là tiếng Hoa. Chúng tôi chờ bà khoảng mười phút trong im lặng. Sau đó, bà ta phán rằng: “Cậu Hai sẽ qua Nga. Không ai cản cậu Hai được. Cô Ba sẽ nhập học trường Y trong năm nay. Tuy nhiên, tên cô ấy không có trong bảng lớn mà có trong bảng nhỏ kế bên.” Duy Linh không tin. Gia đình Duy Linh cũng không hiểu “bảng lớn” hay “bảng nhỏ” là cái gì. Đậu là đậu. Rớt là rớt. Làm gì có chuyện “bảng lớn” hay “bảng nhỏ”? Chúng tôi hỏi làm sao bà biết. Bà nói Cậu Lự mách cho bà. Chúng tôi hỏi Cậu Lự là ai. Bà trả lời Cậu Lự là người Huế, chết thiêng thành thần, thường “dựa” vào bà ta để giúp đời. Chúng tôi biếu cho bà ta một số tiền mặc dầu không tin lời bà ta lắm. Tuy nhiên, chuyện lạ đã xảy ra… Hai tuần sau, chúng tôi nhận được quyết định của Bộ Đại Học cho phép Duy Linh qua Nga du học, nhưng phải chịu đổi sang ngành Thủy Lợi. Và vài tháng sau, em gái Duy Linh trở thành sinh viên “kế hoạch B” của Đại học Y Dược. Đó là lần đầu tiên chính phủ áp dụng “kế hoạch B.” Sinh viên “kế hoạch A” không phải đóng học phí. Sinh viên “kế hoạch B” thì phải đóng học phí toàn phần. Lúc đó, cả gia đình tôi buộc phải tin vào lời bà thầy bói ấy và chúng tôi hiểu ra “bảng lớn” và “bảng nhỏ” nghĩa là gì! “Bảng lớn” chính là “kế hoạch A” còn “bảng nhỏ” chính là “kế hoạch B”! Gia đình tôi cố gắng tìm lại người phụ nữ Chà Và đó để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng bà ta đã biến mất. Sau sự kiện đó, Duy Linh tin rằng những “thực thể phi nhân” là có thật. Và Duy Linh tin rằng, với sự giúp đỡ của những “thực thể” đó, một số thầy bói (không phải tất cả) có thể nói lên sự thật về tương lai. |
||