|
Cơn Bồn Chồn Trên Trận Địa
Chuyện này tôi thuật lại theo lời kể của cậu Hùng, con nuôi của ông ngoại tôi. Cậu Hùng là sĩ quan cấp tá của quân lực Việt Nam cộng hòa. Vì thuộc binh chủng biệt kích nên cậu đi học tập cải tạo hơi lâu, cả 10 năm trời. Cậu hay kể cho tôi nghe về cuộc đời chinh chiến của cậu. Có lần cậu hỏi tôi: "Linh, mày có biết ra trận cần nhất cái gì không?" Tôi chưa biết nói sao thì cậu trả lời luôn: "Cần nhất là phải có mạng cầm quân. Người có mạng cầm quân đạn nó sẽ tránh mình. Một thằng tốt nghiệp hạng ưu của trường Võ Bị Đà Lạt đi chăng nữa mà không có mạng cầm quân sẽ ăn đạn lạc hay bị pháo kích chết ngay tại chỗ!" Rồi cậu kể cho tôi nghe một câu chuyện... Một lần cậu đi hành quân, mệt quá ngồi nghỉ dưới gốc cây. Tự nhiên cậu cảm thấy bồn chồn trong người không rõ nguyên do. Linh cảm thấy điều chẳng lành cậu dời qua một chỗ khác. Cậu vừa đi xong thì một quả đạn pháo rơi trúng chỗ cậu ngồi trước đó. Nếu cậu không rời đi thì đã toi mạng! Có lẽ là người cõi trên đã cứu cậu! |
||