home

Đài Chánh và Đài Phụ

lottery

Hồi đó tôi là sinh viên Bách Khoa. Nói túng thiếu thì không đúng. Gia đình chu cấp cho tôi đầy đủ. Nhưng nói dư dã thì cũng không phải. Tôi không có nhiều tiền để đi đánh bi da hay đi uống cà phê như mấy bạn nhà giàu trong lớp. Tôi vẫn ước ao mình có một món tiền kha khá để mặc sức ăn uống và rủ bạn gái đi xem ca nhạc.

Một hôm tôi đang nằm ngủ trưa thì nghe có tiếng ai nói bên tai: "Hai mươi lăm... Hai mươi lăm..." Xế chiều tôi ra quán cà phê của chị Hà kế bên nhà nhâm nhi ly cà phê. Thuận miệng tôi kể lại hồi trưa có ai nhắn bên tai số 25. Chị Hà nói chắc ông bà cho anh Linh số để đánh đề. Tôi hỏi đánh như thế nào. Chị Hà nói có đài chánh và đài phụ, anh Linh đánh đài nào, tôi mua giùm cho. Tôi nói đại đài chánh. Nói rồi tôi trả cho chị tiền nước kèm tiền đánh đề và ra về.

Ở đây tôi xin được đính chính. Tôi không phải là người đánh đề chuyên nghiệp. Đây là lần duy nhất trong cuộc đời tôi chơi số đề. Xét ra nền đạo đức của tôi cũng không đến nổi thất vọng hoàn toàn. Bây giờ ta quay lại câu chuyện đang dở dang khi nãy...

Chiều hôm đó đài xổ ra số 25. Nhưng mà đài phụ chứ không phải đài chính. Chị Hà bảo tôi lý ra mình phải đánh cả hai đài. Số nghèo vẫn hoàn nghèo. Dù Bề Trên có giúp, mình vẫn cứ nghèo! Quả thật giàu nghèo có số!