|
Mối Duyên Với Chúa
Khoảng năm ba mươi mấy tuổi, tôi mắc một chứng bệnh lạ. Vào buổi chiều, tôi thường có cảm giác nằng nặng và đau âm ỉ trong ngực. Nó không đau buốt xé mà chỉ le lói, âm ỉ như đốm lửa ngún trong đống tro tàn... Mới đầu tôi nghĩ mình bị đau tim. Tôi đi bác sĩ khám nhưng người ta không định được bệnh. Sau khi xem qua điện tâm đồ, bác sĩ nói tim của anh bình thường, đâu có vấn đề gì. Để cho chắc ăn, tôi khám luôn gan, phổi, ruột non, ruột già,... Tuyệt nhiên không có vấn đề gì cả. Mặc dầu vậy, họ vẫn kê toa và mỗi ngày tôi đều phải uống một ngụm thuốc. Đại khái trong Y học, người ta có đề ra khái niệm "giả dược", "mù đơn", "mù đôi" gì đấy. Tôi nghĩ có khi 'chó ngáp phải ruồi', do mình tin tưởng vào mấy viên thuốc xanh xanh vàng vàng này mà hết bệnh chăng. Được một thời gian, tôi khám phá ra một điều kỳ lạ là mỗi khi tôi đi bộ thì cơn đau thuyên giảm. Vì vậy, mỗi buổi chiều tôi thường đi bộ. Tôi đi từ nhà tôi, ra đường Nguyễn Văn Luông, quẹo trái qua đường Kinh Dương Vương rồi đi về hướng Cư Xá Phú Lâm A. Khi đến Cư Xá Phú Lâm A, tôi quay ngược trở lại về nhà. Cứ thế, chiều nào tôi cũng đi bộ cho dịu cơn đau... Các Bạn hãy nhìn vào tấm bản đồ sau để thấy lộ trình mà tôi đi:
Nói chung, cả di lẫn về tôi đều men theo lề bên trái của đường Kinh Dương Vương, theo hướng mũi tên của bản đồ. Rồi bỗng một hôm, do một nguyên nhân vô hình nào đó xui khiến (hay là do sự dẫn dắt của Bề Trên như tôi phỏng đoán sau này), khi ra về, tôi đã băng qua đường Kinh Dương Vương, đi theo lề bên phải. Và trên đường về, tôi đã bắt gặp một nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Các Bạn hãy nhìn vào tấm bản đồ một lần nữa. Đó chính là Nhà Thờ Chúa Hiển Linh. Vì óc hiếu kỳ tôi đã bước vào nhà thờ. Tại chỗ này, tôi xin đính chính. Tôi hoàn toàn không phải là một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Tôi ghé thăm nhà thờ là vì tò mò hơn là vì tín ngưỡng... Khi bước vào trong, tôi thấy có một tượng Chúa. Đột nhiên, tôi bước tới khấn vái trước nhan Ngài: "Nếu quả thật Ngài hiển linh, xin Ngài giúp cho con thoát cơn đau tức ngực." Nói xong, tôi đi một vòng quanh nhà thờ rồi ra về. Có bệnh thì vái tứ phương. Cùng đường, tôi phải van vái vậy thôi, một phần là để tự an ủi, một phần là để trấn an mình, chứ thật ra tôi cũng không đặt niềm tin nhiều lắm... Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngay ngày hôm sau, tôi hết cơn đau tức ngực. Những ngày sau cũng vậy. Và cho đến tận bây giờ, cơn đau ấy vẫn chưa bao giờ tái phát trở lại! Cầu được ước thấy, ngay buổi chiều hôm sau, tôi tức tốc đến Nhà Thờ Chúa Hiển Linh. Lần này, tôi không đi bộ nữa mà chạy xe honda cho lẹ. Gởi xe xong, tôi rảo bước vào nhà thờ. Trước tượng Chúa Jesus, tôi chắp hai tay, thành tâm khấn vái: "Con cảm tạ Ngài đã chữa lành cho con. Nếu quả thật con có duyên với Ngài, xin Ngài ban cho con qua Mỹ!" Một thời gian ngắn sau, tôi quen với nhà tôi bây giờ. Hai tháng sau khi quen nhau, chúng tôi làm lễ cưới. Và chín tháng sau ngày cưới, chúng tôi có giấy qua Mỹ. Gia đình cô ấy bảo lãnh cho cô ấy đã nhiều năm rồi. Khi cổ cưới tôi, tự nhiên luật Mỹ cũng đổi luôn, cho phép vị hôn phu qua Mỹ cùng với vợ! Có nghĩa là khoảng một năm rưỡi sau ngày tôi xin Chúa Jesus cho tôi qua Mỹ, tôi đã có mặt tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ! Hiển linh tới mức như vậy thì tôi còn biết phải nói gì hơn? Để tìm hiểu về Ngài, tôi mua Kinh Thánh về đọc. Tôi đã đọc xong Cựu Ước lẫn Tân Ước. Khi đọc Tân Ước, tôi cảm phục và ngưỡng mộ Chúa Jesus nhiều lắm. Theo Tân Ước thuật lại, Ngài rất lành. Ngài chưa hề giết chết một ai cũng như chưa hề ra lệnh cho bất cứ ai giết người. Ngài có sự kham nhẫn rất lớn. Mặc dù bị chà đạp và bức hại, Ngài ấy vẫn một lòng thương yêu con người. Về điểm này, Ngài hơn hẳn tất cả chúng ta. Sự kham nhẫn thật là quan trọng. Khi còn kham nhẫn được, chúng ta có thể dùng tài năng của mình để xây dựng thế giới. Khi mất đi sự kham nhẫn, chúng ta sẽ dùng chính tài năng ấy để phá hoại thế giới. Chúng ta nên quy ngưỡng với một người có lòng kham nhẫn như Chúa Jesus. |
||