|
Dĩ Chính Trị Quốc Maryland, August 18, 2007 Ông Nguyễn Tấn Dũng kính mến, Trước hết, Duy Linh xin gởi đến Ông lời chúc mừng nhân dịp Ông tái đắc cử. Duy Linh được biết sắp tới đây Ông sẽ công du Mỹ Quốc. Duy Linh tin chắc Ông sẽ đặt hòn đá tảng trong mối bang giao Việt-Mỹ. Duy Linh suy đoán những nhà chiến lược và chiến thuật tài ba của chúng ta đã trình lên Ông từng đường đi nước bước trong chuyến công du sắp tới nói riêng và mối bang giao sau này nói chung. Duy Linh tự biết mình sơ cơ không dám lạm bàn đại sự. Tuy nhiên, nếu Ông không quở trách, Duy Linh xin được “múa rìu qua mắt thợ” trình bày một khía cạnh nhỏ trong vấn đề này. Ông Nguyễn Tấn Dũng kính mến, Khi một vị hoàng đế Trung Hoa lên ngôi, ông ta sẽ không bảo rằng Trẫm đã chinh phục được Phương Tây, Trẫm đã bình định được Phương Đông, nay Trẫm lên ngôi hoàng đế. Ông ta sẽ bảo rằng Trẫm suốt đời chỉ muốn làm một người áo vải, sáng dắt con chó vàng ra chợ hóng mát, chiều rủ bạn bè tắm mát ở ven đê. Lại ngặt vì các bậc kỳ lão nài nỉ, các quan lại thúc ép, vạn bất đắc dĩ không còn cách nào khác phải ‘thuận thiên thừa vận’. Có thật thế chăng? Thử lấy ngón tay út đụng vô cái ngai vàng của họ coi? Họ tru di tam tộc liền! Các bậc đế vương của chúng ta cũng không phải là một ngoại lệ. Khi người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, Ngài đã tâm sự với quốc dân rằng suốt đời Ngài chỉ muốn làm một tỳ tướng của hoàng huynh Nguyễn Nhạc. Có thật thế chăng? Chỉ vì một vụ bất hòa, Huệ đã mang quân vây thành của Nhạc. Thái Đức Hoàng Đế phải trèo lên mặt thành khóc rống lên ới này em ơi, ‘nồi da xáo thịt’ có phải vậy chăng? thì Huệ mới tha cho! Các bậc đế vương của chúng ta, họ không phải trả nợ cơm áo, họ không bị đời thường bức bách mà họ còn dối trá thế thì còn nói gì đến thứ dân? Chúng ta đến chơi nhà. Họ bảo chả mấy khi cậu đến chơi, mời cậu vào xơi cơm. Mụ nội mẹ tui sống dậy cho tui tiền, tui cũng không dám xơi! Là tại sao? Là tại vì người ta chỉ mời lơi thế thôi chứ không phải mời thật. Mình ăn, họ sẽ bảo nhà không có nề nếp, người ta mời là mời thế thôi chứ lại. Do đó, chúng ta lựa lời từ chối khéo cháu vô phép bác, cháu đã dùng cơm rồi ạ. Họ lại đon đả mời tiếp ấy chết, sao cậu lại bảo thế, cơm canh đang nóng sốt, mời cậu vào dùng bữa cơm gọi nà. Và chúng ta lại kiếm một cớ khác để từ nan. Người mời, mời đã không thật mà người từ chối, từ chối cũng không thật! Câu hỏi: Phải chăng Duy Linh không thích người Bắc? Quý vị lầm. Những cô gái mà Linh yêu tha thiết trong cuộc đời đều là những cô gái Bắc. Hai người bạn thân nhất của Linh hiện nay đều là người Bắc. Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm, kể từ chỗ này trở về sau, Linh sẽ không (hay là hạn chế tới mức cao nhất) kể những chuyện có liên quan đến phong hóa Bắc Hà. Sau đây Linh xin kể một câu chuyện. Để cho chắc ăn Linh sẽ kể một câu chuyện ngay trong họ nhà Linh (Linh xin báo cáo trung thực: ông già Linh người Nam, bà già Linh người Trung.) Câu chuyện như sau. Nhà Linh đám giỗ. Họ hàng đến rất đông. Mợ Quỳnh (Linh đổi tên người này) bảo mẹ Linh Ối chu choa nó tiếc cách chi chị ơi! Sáng ni em ra chợ Trương Minh Giảng, em thấy họ bán con cá chẽm thiệt ngon, nó to bằng hai bàn tay em ri nè. Em tính mua lên cúng bác. Tự nhiên con bé Chút nó chạy lạc đâu mất tiêu. Lúc em quay lại thì họ đã bán mất cha nó rồi! (Và năm nào mợ Quỳnh cũng có một câu chuyện như vậy về một món quà tương tự như vậy, mà lý ra mợ, vì lòng quý mến nhà Linh, đã phải mang tới nếu như không có sự xuất hiện của một yếu tố hoàn toàn ngoại lai, hoàn toàn xa lạ và hoàn toàn bất ngờ đã ngăn cản mợ thực hiện cái ý định tốt đẹp của mình! Âu cũng là ý trời, hay như người Trung Hoa thường nói, Thiên Mệnh!) Lẽ tất nhiên, như Quý Vị đoán ra, là chẳng có con cá chẽm nào hết! Mợ Quỳnh tôi chỉ nói đãi bôi thế thôi chứ có con cá, con tôm nào! Lối nói đãi bôi này người Việt Nam mình rất hay dùng, đặc biệt là người Trung và người Bắc. Kể ra nói đãi bôi tí chút cũng không sao vì nó làm cho câu chuyện xã giao thêm đậm đà ý vị, nó làm cho cuộc đời này, vốn dĩ là xám xịt, trở thành xanh tươi hơn. Nhưng vấn đề là người mình nói lời không thật nhiều quá! Đám cưới, đám giỗ thì Ông biết rồi đó Ông Dũng. Mình mời, người ta không đi. Mà mình không mời, người ta lại trách. Toàn là những kiểu cách không thật lòng! Thêm một câu chuyện khác. Nhà Linh nuôi heo. Mẹ Linh bệnh. Linh thay mẹ ra chợ mua rau. Cô hàng rau bảo 400 một bó. Linh khôn lắm nha, Linh trả giá: 200 một bó được không cô? Cổ tươi cười xếp rau vào giỏ cho Linh. Về nhà, Linh thuật lại sự giỏi giang và quán xuyến của mình. Mẹ Linh ôm Linh vào lòng hôn: con trai cưng của mẹ, con giỏi lắm, nhưng rau loại này chỉ có 50 đồng một bó thôi con à! Sự thật là như vậy đó Ông Dũng: mình ra chợ, mình phải trả giá, mình cưa đôi, mình vẫn dính trấu! Bà con mình là vậy đó Ông Dũng: buổi tối tụng kinh, ngày rằm đi chùa, một tháng ăn chay bốn ngày, nhưng ra chợ lại nói thách! Mà nói thách kinh người đến độ Phổ Hiền Bồ Tát phải nóng mặt và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng phải lầm! Ở đây có điều gì mà chúng ta phải lý luận loanh quanh? Nói thách tức là nói dối! Mà nói dối tức là phạm vào Ngũ Giới rồi. Bà con mình đa số theo đạo Phật, Ngũ Giới đã không giữ được thì những phạm trù đạo đức và triết học khác còn nói làm gì? Câu hỏi: Phải chăng Duy Linh không yêu quý dân tộc mình? Quý vị lầm. Duy Linh là người yêu dân tộc mình, không phải là người không yêu dân tộc mình. Duy Linh là người quý dân tộc mình, không phải là người không quý dân tộc mình. Yêu dân tộc mình vẫn yêu, quý dân tộc mình vẫn quý, nhưng điều đó không có nghĩa là mình nhắm mắt lại để mà quý, để mà yêu! Trung quân ái quốc là quý nhưng ngu trung như Trần Danh Án chỉ khiến cho hậu thế ngậm ngùi. Yêu thương cũng phải có trí tuệ, chứ yêu như Mỵ Châu trái tim lầm chỗ để trên đầu, nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu! So với một vài dân tộc khác như người Trung Hoa, người Nga hay người Mỹ, tính thành thật của người mình là không thể so sánh được. Linh xin kể một vài câu chuyện. Ba Linh đóng chuồng gà, nhờ mua đinh. Linh xách giỏ ra Công Trường Lam Sơn, vào một tiệm Tàu. Linh hỏi đinh này bao nhiêu một trăm gờ ram vậy chú? Ông chủ trả lời hai ngàn. Linh trả giá bảy trăm được không? Ổng chửi liền Ngộ là người Tàu, ngộ hổng có piết nói thách, nị muốn nói thách, nị đi tiệm khác đi! Giá đinh quả thật là hai ngàn. Từ đó về sau, mỗi khi mua đinh, dây kẽm, kềm, búa,... Linh thường ghé tiệm bà con người Hoa mình. Bà con mình nói giá nào, mình mua giá đó, mà không lầm bao giờ! Mấy năm du học ở Nga, Linh cũng thấy người Nga rất thành thật. Họ thẳng thắn và thành thật đến mức thô lỗ. Điều gì tốt họ bảo tốt. Điều gì xấu họ bảo xấu. Họ không nói lách. Họ không nói khéo. Họ không dùng uyển ngữ. Họ không mời thì thôi. Họ đã mời là mời thật. Mình không đến, họ giận. Mình đến mà ăn không thật lòng, họ cũng giận. Sáu năm ở Mỹ cũng cho Linh thấy người Mỹ khá thành thật, đặc biệt là trên lãnh vực thương mại. Họ guarantee chất lượng món hàng cho mình thì quả là đúng như vậy. Sáu năm mua hàng ở Mỹ (mua tại cửa hàng, mua online) chưa có bao giờ Linh phải phàn nàn vì mua nhầm một món hàng dỏm. Họ guarantee: “Nếu Quý Khách không hài lòng vì bất cứ lý do gì, hãy mang trả lại.” và quả là đúng như vậy. Chưa có bao giờ Linh bị từ chối hay làm khó làm dể khi trả lại một món hàng vì bà xã chê mắc hay mua lộn đồ. Người mình không vậy. Linh có kinh nghiệm cay đắng về chuyện này. Linh mua cái modem không vừa ý đem trả lại. Họ bảo cái modem của ông thầy bị sét đánh tụi tui không bảo hành. Sét đâu mà sét, chỉ toàn là quỵt nhau thôi! Lev Tolstoi đã rất chí lý khi nhận xét rằng: “Đức tính thành thật là đức tính của những dân tộc lớn!” Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là dân tộc nhỏ nào cũng man trá. Linh có dịp tiếp xúc với anh em người Lào. Anh em người Lào mình uống rượu tuy có hơi nhiều nhưng thật thà như đếm (chứ không phải như người Việt mình miệng nói khác, bụng nghĩ khác. Câu hỏi: Linh nói vậy cũng hay, nhưng đâu có dân tộc nào thành thật hoàn toàn? Hoàn toàn đúng! Cuộc sống của chúng ta không hiện ra dưới hai màu đen trắng mà hiện ra dưới những sắc độ xám. Nếu chúng ta qui ước rằng “zero” là hoàn toàn không thành thật và “100” là hoàn toàn thành thật thì con số dành cho người Nga có thể là 90, người Mỹ là 80, người Lào là 85 và người Việt Nam là 70. Câu hỏi: Giả định những con số này là chính xác hay gần chính xác thì thực ra chúng có ý nghĩa gì? Vấn đề là ở chỗ để có thể bang giao làm ăn buôn bán được với nhau, người ta cần một mức độ thành thật là 75 (chẳng hạn vậy) mà chúng ta thì hơi bị thấp hơn cái ngưỡng đó. Chẳng hạn, khi chúng ta bang giao với người Mỹ (là một dân tộc rất thực dụng), chúng ta nói “con cá chẽm” thì phải có “con cá chẽm” thiệt, chứ nói đãi bôi như mợ Quỳnh tôi Ối chu choa nó tiếc cách chi Chú Sam ơi! Sáng ni em ra Bể Đông, em thấy một đàn cá chẽm thiệt ngon, nó to bằng hai bàn tay em ri nè. Rồi bỗng dưng…thì họ sẽ kiện chúng ta ra tòa áo đỏ, chúng ra sẽ khóc ra tiếng Ấn Độ vì không có tiền mà đền cho người ta. Business mà, đâu có nói chơi. Câu hỏi: Linh có bi quan quá không? Có lẽ là Linh có hơi bi quan một chút. Nhưng Linh có một số căn cứ cho chủ nghĩa bi quan của mình. Đã có thời chúng ta xuất khẩu tôm sang nước bạn. Và chúng ta đã là làm gì? Chúng đã ghim đinh thép vào đầu tôm. Chúng ta xuất khẩu điều, chúng ta phun nước cho điều nặng hạt. Chúng ta xuất khẩu thanh long, dưa hấu, chúng ta phun những thứ hóa chất độc hại vào cho những trái này phổng phao ra, xanh mơn mỡn. Và cái danh sách này còn rất dài có đúng không? Câu hỏi: Cái đó là dân mình vụng tính mà làm như vậy chứ nhà nước mình có khi nào lại làm như vậy? Vừa rồi chúng ta được chánh phủ Nhật ưu ái cho nhận thầu 300 tấn gạo. Chúng ta làm ăn thế nào bị bạn ách lại luôn. Nếu chúng ta cứ chân phương mua gạo ngon rồi xuất sang cho bạn thì làm gì có cái chuyện này? Chung qui cũng không nằm ngoài tám chữ khôn quá hóa dại, tính già hóa non. Người mình là như vậy: thích mưu mẹo, thích nói dối, thích che đậy, lại tự cho đó là khôn ngoan, đặc biệt là những chính trị gia. Thì đấy, vụ cúm gia cầm vừa rồi đấy, giá như ta thành thật, ta chân phương, ta hô hoán lên cho cả làng đều biết thì làm gì đến nỗi ôm sô luôn. Ở đây chúng ta sẽ không phán đoán cái đức tính đặc thù này của dân tộc ta là đúng hay sai, là đạo đức hay phi đạo đức, là luân lý hay phi luân lý mà chúng ta chỉ xem xét vấn đề phù hợp hay không phù hợp dưới góc độ kỹ thuật, kỹ năng và cách làm hơn là dưới góc độ luân lý, đạo đức hay triết học. Quý vị đừng nghĩ rằng Duy Linh không thông cảm với dân tộc mình. Xứ mình thiên tai, bão lụt, chiến tranh, loạn lạc triền miên. Dân tộc mình phải vật lộn với thiên nhiên để mà sống, phải vật lộn với ngoại bang để mà sống và phải vật lộn cả với nhau để mà sống. Lúc nào cũng thành thật chỉ có bán lúa giống ra mà ăn! Nước mình thì bé tí như cái hạt đỗ đen, vừa nhỏ, vừa yếu, vừa nghèo, thường xuyên bị uy hiếp và chà đạp. Mình mà thành thật thì người ta bóp mũi mình chết ngoẻo từ đời nào (chứ đâu được tồn tại đến bây giờ để chứng kiến cái hoạt cảnh có một không hai trong lịch sử nhân loại: chủ nghĩa tư bản đang giẫy chết!) Kìa người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ uy dũng vô song, bách chiến bách thắng, xuống Đông Đông tĩnh lên Đoài Đoài an, mà mãi có thành thật được đâu? Càn Long khánh thọ bát tuần mời Huệ sang chơi. Huệ man trá cử người đóng giả sang thay. Huệ băng, sứ ta sang Tàu dối tâu rằng Huệ muốn được chôn ở Tây Hồ, đầu quay về Phương Bắc để được kề cận chốn kinh kỳ đế khuyết. Có thật thế chăng? Cái mả đó là mả giả, cái mả thật của Ngài thì suốt một thời gian dài vẫn không biết nằm ở đâu! Mà không làm thế không được! Đất Trung Nguyên long tàng hổ phục đâu có phải là cái chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Kìa Giang Văn Minh đi sứ sang Tàu không giữ được mạng mà quay về! Kìa Sơn Ngọc Minh, lãnh tụ Cam Bốt, sang chầu Trung Nam Hải hoát nhiên thâu thần thị tịch, vĩnh viễn nằm xuống luôn để ngày đêm được kề cận chốn đế khuyết kinh kỳ! Quả như lời của Ngô Thì Nhậm: “Gặp thời thế thế thời phải thế.” Chữ Thời của họ Ngô cũng chính là chữ Thời của Kinh Dịch: vạn vật đều phải có lúc biến thông. Thời thế thay đổi, con người cũng phải thay đổi mới có thể tồn tại và phát triễn được. Thời đại mới đã đến. Trong tuyệt đại đa số trường hợp, đường lối thành thật chính là đường lối khôn ngoan nhất. Mưu mẹo thủ đoạn chỉ nên giữ vị trí thứ yếu, mang vai trò chiến thuật để nhường chỗ cho đường lối thành thật chân phương với tư cách chủ đạo và vai trò chiến lược. Ông Nguyễn Tấn Dũng kính mến, Cách nay mấy ngàn năm, nhà hiền triết vĩ đại của Phương Đông chúng ta là Lão Tử đã từng tổng kết rất chính xác rằng: Dĩ chính trị quốc Tạm dịch là Lấy đường lối quang minh chính đại để trị nước Xứ mình dụng binh liên tục, đương nhiên là chuộng sự “dụng kỳ”. Lẽ đó là một. Hòa bình lập lại, chúng ta lại dùng những cán bộ quân sự, những nhân tài trong chiến tranh để tiếp quản và xây đựng bộ máy. Tuyệt đại đa số những đồng chí này đã mắc một sai lầm về phương pháp luận: họ áp dụng lối nghĩ và cách làm của quân sự vào kinh tế, của thời chiến vào thời bình. Nói cách khác, họ đã “dụng kỳ” thay vì “dụng chính”. Lẽ đó là hai. Chính sự cộng hưởng của hai lần “dụng kỳ” này đã làm cục diện của chúng ta bị bóp méo, vặn vẹo (nếu không nói là nát bét) khiến cho đất nước ta đã không bay lên được thành hổ, thành rồng sau suốt 30 năm, một thời gian khá dài đủ để chúng ta loại bỏ ảnh hưởng của những yếu tố bất lợi có tính chất khách quan và ngoại lai mà chúng ta vẫn thường diễn tả bằng những cụm từ như hậu quả nặng nề sau chiến tranh hay là các thế lực thù địch. Nếu không có đường lối đổi mới do ông Linh, ông Kiệt đề xướng, thì hầu như chúng ta đã thua đẹp trong xây dựng hòa bình mà cái lý do là rất rõ ràng: từ vua tới quan, từ quan tới dân, ai nấy đều đua nhau “dụng kỳ” thay vì “dụng chính”: vua quan thì lập mẹo ngăn sông cấm chợ, dân chúng đứa thì đi bán chợ trời, đứa thì chân trong chân ngoài, đứa thì chôm đồ xí nghiệp (cái đó gọi là ăn cắp), đứa thì chỉa tiền của Trung Ương (cái đó gọi là ăn cướp). Đường lối Đổi Mới của ông Linh, ông Kiệt nếu xét trên phương diện kỹ thuật và cách làm thì đa dạng về chiêu số (giá-lương-tiền, cung-cầu, tạm chấp nhận cho một bộ phận dân cư giàu trước nghĩa là chấp nhận Tư Hữu,…) nhưng nếu xét về phương pháp luận và bản chất triết học thì vẫn không nằm ngoài 4 chữ vàng của Lão Tử: Dĩ chính trị quốc nghĩa là phải lấy đường lối quang minh chính đại, phải lấy lối tư duy chân phương thành thực để mà trị nước chứ không thể toàn dùng mưu mẹo thủ đoạn được. Dân muốn làm giàu phải cho họ làm giàu. Sông phải được chảy. Chợ phải được họp. Cái lẽ thường nó là như vậy. Trong chiến tranh mình có thể dùng mưu mẹo thủ đoạn để bóp méo lẽ thường (vì chiến tranh là bất thường mà), thí dụ mình ngăn sông lại rồi xả ra để trấn nước đối phương. Nhưng trong hòa bình lẽ thường phải được hồi phục. Và chỉ có một cách để khôi phục lẽ thường: “dụng chính”. Câu hỏi: Nào chúng tôi có “dụng kỳ”, có mưu mẹo, có thủ đoạn gì đâu? Chúng tôi xin phép được trình bày một số dẫn chứng để làm sáng tỏ câu hỏi này, hoàn toàn có tính cách xây dựng chứ không nhằm chỉ trích Quý Vị. Sau 75, chúng ta đã có đến mấy lần đổi tiền. Ở những nước khác, cứ mỗi lần đổi tiền, người ta thông báo trước một tháng để nhân dân chuẩn bị (cái đó gọi là “dụng chính” vì nó quang minh chính đại, ai nấy đều biết.) Ta không vậy. Mỗi lần đổi tiền của ta giống như một chiến dịch quân sự: nội bất xuất, ngoại bất nhập, tướng từ trên trời rơi xuống, binh từ dưới đất chui lên. Cứ y như một cuộc đảo chánh (mà ta đảo chánh thật: ta đảo chính tiền tệ để nắm lại tiền). Bà con mình lo lắng bất an không kể xiết. Cái đó là quá mưu mẹo, quá thủ đoạn. Mà mưu mẹo là mưu mẹo với kẻ thù chứ có ai đời lại đi mưu mẹo với nhân dân? Có thủ đoạn thì thủ đoạn trong thời chiến chứ tại sao lại thủ đoạn trong thời bình? Anh làm kinh tế, anh làm tài chính thì anh phải áp dụng các biện pháp đặc thù thế nào cơ chứ. Chẳng lẽ cứ mỗi lần anh cháy túi thì anh lại đi đổi tiền? Thành thử khi bác Sáu Dân tuyên bố không có đổi tiền, trí thức Sài Gòn thở phào nhẹ nhỏm: vậy là đã chấm dứt cái thời kỳ người ta dùng mưu mẹo để mà trị nước. Đồng tiền, nó là cái tín vật giữa chính quyền và nhân dân (một tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ, xanh không ra xanh, đỏ không ra đỏ, tự dưng có giá trị chẳng phải do tin nhau thì là gì?) Mình đổi xoành xoạch thế kia thì còn gì là chữ Tín? Và chữ Tín lại là một đề mục rất quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất của việc “dụng chính”. Khi Thương Ưởng lên chấp chính, việc làm đầu tiên của Thương Quân là cắm một cây cọc ngoài thành, bảo ai nhổ lên dời qua chỗ khác sẽ được thưởng năm mươi dật vàng. Chúng không tin, nhổ thử, quả nhiên được như lời. Cái đó là “dụng chính” vì không có sự lừa gạt. Cách đây hơn hai thế kỷ, chính quyền Mỹ không có đủ tiền để trả cho quân nhân sau chiến tranh. Mỗi quân nhân chỉ giữ một tờ giấy nợ. Đa số họ đem cầm cố cho những nhà đầu cơ. Khi tài chính được khôi phục, người ta phân vân không biết nên xử lý thế nào cho phải vì đằng nào cũng chỉ có lợi cho bọn đầu cơ mà thôi. Nhưng rốt cục chính quyền Mỹ đã quyết định rất đúng là thanh toán tất cả các phiếu nợ vì một khi mình đã hứa thì mình phải giữ lời. Cái đó là “dụng chính”. Ta không vậy. Ta thường xuyên dùng mưu mẹo thủ đoạn với nhân dân mà một minh họa đặc thù là không giữ chữ Tín. Ta hô hào nông dân: các bạn hãy trồng tiêu và điều, nhà nước sẽ bao tiêu cho các bạn. Tiêu điều xuống giá, chúng ta lủi luôn (tương tự cho tôm, cá và nhiều mặt hàng xuất khẩu khác.) Chúng ta xây chung cư. Chúng ta nói sẽ cho giáo viên thuê hay mua với giá ưu đãi. Nhà lên giá. Chúng ta lờ tịt. Cái đó là bất tín. Mà bất tín là bất chính. Mà bất chính thì sẽ không trị quốc được: dân chúng trông vào họ ngán ngẩm mà ngoại quốc trông vào họ cũng chạy mặt chúng ta luôn. Thử nhìn sang nước bạn: nhà nước Mỹ sẵn sàng chi nhiều khoản tiền rất lớn để bù lỗ cho nông dân nếu như họ canh tác đúng theo chính sách của chính phủ. Và một khi họ đã hứa thì họ giữ đúng lời hứa của mình. Họ không quỵt nông dân của họ bao giờ. Cái đó là “dụng chính”. Tôi xin kể cho Quý Vị nghe một câu chuyện gọi là để Quý Vị thư giãn đôi chút. Hai năm liền chúng tôi thuê phòng trong nhà em Hưng (tôi đổi tên cho khỏi phiền hà.) Nó hiền lành lắm, chí thú làm ăn. Đối với Quý Vị, nó chỉ có một cái “tội” duy nhất: nó ghét Quý Vị cay đắng! Sự ghét đó là có lý do. Mà cái lý do đó cũng có phần đúng. Nói nào ngay, ông già nó là thứ dữ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý Vị bắt đi ở tù, ý quên, đi học tập cải tạo. Thì thôi cũng được đi (bên nào thắng cũng làm như vậy mà.) Nhưng ông già nó phải ở tù tới 10 năm lận! Quý Vị thử nghĩ coi, người đàn ông là cột trụ trong gia đình. Quý Vị bắt đi 10 năm thì nhà người ta tan nát cả, còn ra cái nước mẹ gì! Chưa hết, không biết ông già nó thuộc diện gì mà Quý Vị tịch thu luôn cả cái nhà. Một bà mẹ chân yếu tay mềm và mấy đứa con thơ không một tấc sắt trong tay phải chạy ù ra kinh tế mới. Tuy nhiên đó không phải là điều chánh yếu mà tôi muốn nói. Sau đó, nhà nó qua Mỹ. Nghe tin nhà nước trả lại nhà, nó về lấy lại. Chánh quyền địa phương bảo chúng tôi sẵn sàng giao lại nhà, nhưng ông phải trả cho chúng tôi tiền bảo dưỡng căn nhà trong 20 năm. Mẹ họ nó chứ, cái tiền bảo dưỡng còn mắc hơn cả căn nhà! Lẽ dĩ nhiên em Hưng quay về Mỹ tay không! Và em Hưng không phải là trường hợp duy nhất. Sự thật là như vậy đó Ông Dũng, Quý Vị đề ra một chính sách lớn, anh em địa phương lại đề ra một chánh sách con vô hiệu hóa hoàn toàn chính sách lớn của Quý Vị. Chẳng hạn Quý Vị phát huy dân chủ tại cơ sở để đấu tranh chống tiêu cực thì bọn điếm thúi lại nhân danh kỷ cương phép nước để trù dập người đấu tranh. Câu chuyện mà tôi vừa kể về cái nhà của em Hưng và nhiều vụ khác nữa cho thấy một tình trạng bát nháo tại nước ta: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược Tôi biết đó không phải là lỗi của Ông hay những đồng chí thiết kế chương trình từ Trung Ương. Nhưng dân chúng và anh em Việt Kiều thì họ có phân biệt ra ai là ai (họ cứ gọi là VC tất tần tật). Họ bảo: VC bịp VK Mà đúng chứ có phải sai đâu! Chúng ta đã lạm dụng quyền mưu và thủ đoạn quá nhiều. Mong Ông chấp chính sẽ chấm dứt chuyện này. Ông Nguyễn Tấn Dũng kính mến, Nhân chuyện cha của em Hưng đi học tập cải tạo, tôi xin nhắc lại một chuyện hồi 75. Chúng ta hứa cho anh em đi học tập 10 ngày (nhưng hóa ra lại là 10 năm!) Cái đó là thất tín và bất chính. Chưa hết, tiếng nói là “học tập cải tạo” chứ thiệt ra là đi ở tù. Câu hỏi: Chắc là Linh lầm chăng? Không, Linh đúng. Linh đã “giảo nghiệm” nhiều người. Họ nói y chang như nhau: đi ở tù. Linh có ông cậu đi học tập cải tạo. Ổng tâm sự: - Mấy chả giao tao nấu cơm. Tao đâu có dám vo gạo mậy. - Sao vậy cậu? - Vì nếu mình vo thì gạo sẽ nát ra hết, không nấu thành cơm được. Hóa ra là vậy đó Ông Dũng, anh em mình phải ăn gạo nát, cơm hẩm (chủ nghĩa Marx-Lenin nghẹn lại ngay cổ họng luôn!) Cậu Linh tiếp: "Có một lần tao thèm rau xanh quá, tao hái đỡ một trái bắp non trong rẫy. Mấy chả nhốt tao vô một cái rọ, nằm phơi nắng nguyên ngày!" Sự thật là như vậy đó Ông Dũng, có những ông già sáu bẩy chục tuổi phải đi chăn bò trên một cánh đồng không mông quạnh. Trời mưa không có chỗ đụt. Trời nắng phải chịu trận nguyên ngày. Có những anh em chết vì những cớ vô duyên: tiêu chảy, kiết lỵ, nhiễm trùng. Câu hỏi: Nhưng họ có có phải là nhân dân đâu? Họ là kẻ thù của chúng ta mà? Trên đài, ta chỉ tuyên bố hình thức như vậy thôi, chứ trong lòng mình, mình phải biết nghĩ, phải biết tính chứ Linh? Nói như vậy cũng hữu lý đấy. Nhưng nói như vậy là mưu mẹo, là thủ đoạn, là “dụng kỳ” rồi! Mà như chúng ta đã thỏa thuận với nhau, thời bình mình phải “dụng chính” chứ không “dụng kỳ”! Anh em đã buông súng, đã ra trình diện và không chống lại Quý Vị thì nghiễm nhiên họ đã là “nhân dân” rồi. Và một khi họ đã là ‘nhân dân’ thì mình phải giữ chữ Tín với họ. Có thể có nhiều định nghĩa về “nhân dân”. Nhưng tất cả những định nghĩa đó đều phải hàm chứa một đặc tính chung sau đây: "Nếu như tại thời điểm t0, một người được xem là ‘nhân dân’ thì tại thời điểm t1 (t1 > t0), họ vẫn phải được xem là ‘nhân dân’ nếu như trong suốt khoảng thời gian từ t0 tới t1 họ không làm điều gì chống lại chúng ta." Trên thực tế, chúng ta không làm được như vậy, mặc dầu mọi thứ của chúng ta đều có cái mark ‘nhân dân’: quân đội nhân dân, công an nhân dân, chính quyền nhân dân, v…v… Kìa những nhà tư sản người Hoa trước 75 đóng tiền đều đặn ban kinh tài, sau 75 nhất trí cao với đường lối của trên (họ còn may cờ, tổ chức những đoàn ca vũ nhạc kịch rất vui nhộn để cổ võ cho Cách Mạng), mới hôm trước còn là “bà con người Hoa”, ngày hôm sau đã trở thành “tư sản mại bản” và đùng một cái, họ bị đè đầu ra cải tạo. Mà cải tạo là gì? Cải tạo tức là bị lột sạch tài sản, bản thân có khi phải vào tù, cả nhà có khi phải đi kinh tế mới, nơi mà đất cày lên sỏi đá và điện nước chỉ có vào giờ thứ 25. Nhiều người trong số họ chết tức tưởi: kẻ thì nhảy lầu, người thì uống thuốc chuột. Đặng Tiểu Bình xua quân thảo phạt cũng đáng lắm, chứ đâu phải tự dưng mà người ta phá vở cái thế môi hở răng lạnh? Và dường như đó là một vấn đề có tính chất truyền thống của Quý Vị chứ không phải là một sự kiện ngẫu nhiên và đơn lẻ. Cách đó khoảng 20 năm, Quý Vị cũng đã xách đầu hàng loạt địa chủ ra đấu tố mặc dầu đa số họ không làm điều gì chống lại Quý Vị kể từ khi Cách Mạng Tháng Tám thành công. Đó là chưa kể nhiều trường hợp rất tội nghiệp: họ đóng góp vàng cho Tuần Lễ Vàng, họ nuôi cán bộ trong nhà, họ cho con mình tham gia Cách Mạng. Và đùng một cái họ biến thành kẻ thù giai cấp, bị mang ra đấu tố (trong khi họ vẫn đinh ninh mình là người có công với Cách Mạng) và nhiều trường hợp họ được cấp đất luôn ngay tại chỗ. Vô internet, nghe anh em Việt Kiều thuật lại chuyện người ta đấu tố bà mẹ Năm ngoài Bắc, một địa chủ có công với Cách Mạng, Linh thấy người ta bỏ Quý Vị và chống lại Quý Vị cũng có cái lý của người ta. Người Phương Đông mình trọng nhất là Nhân, là Nghĩa. Nay Nhân đã không giữ được, mà Nghĩa (là một phạm trù thấp hơn) cũng không giữ được thì còn biết nói sao? Đó là chúng ta chưa kể đến những sai lầm ở cấp chiến thuật do mấy đứa em vụng dại bên dưới gây ra mà giải khăn sô dành cho xứ Huế, một thiên kiệt tác hoành tráng của Quý Vị vào năm 1968 là một minh họa điển hình. Những người có nợ máu với Quý Vị, Quý Vị làm thịt thì thôi cũng được đi (Quốc Dân Đảng làm vậy, Đại Việt làm vậy và Cần Lao Nhân Vị cũng làm vậy mà!) Nhưng có những ông giáo sáng xách cặp đi, tối xách cặp về, có những bác sĩ suốt ngày trong phòng mạch chí thú làm ăn, họ có biết chính trị chính em là cái chi chi mà mình cũng thịt luôn? Ở đây cái định nghĩa về ‘nhân dân’ đã bị vi phạm một cách trầm trọng. Ở đây sự mưu mẹo và thủ đoạn đã lên đến tột đỉnh! Cái quan điểm cho rằng phải tiếp tục cuộc đấu tranh giai cấp sau khi đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là một quan điểm không thích nghi nếu chúng ta tán thành 8 chữ vàng của Lão Tử Dĩ chính trị quốc, Dĩ kỳ dụng binh. Ở giai đoạn này của cuộc đấu tranh, ta cần họ, ta gọi họ là ‘nhân dân’. Sang giai đoạn khác, ta không cần họ, ta phân loại họ là ‘kẻ thù giai cấp’. Cái đó là thủ đoạn, là mưu mẹo, là không thể chấp nhận được đối với một chính trị gia có lương tâm muốn trị nước theo con đường vương đạo. Chúng tôi rất mong Ông chấp chính sẽ theo đuổi con đường này, hạn chế mưu mẹo và thủ đoạn đến mức thấp nhất (Đối với một nhà chính trị Phương Đông, chúng ta không lo họ thiếu thủ đoạn mà chỉ sợ họ có quá nhiều thủ đoạn!) Ông Nguyễn Tấn Dũng kính mến, “Trị quốc” bao gồm cả “nội trị” lẫn “ngoại trị”. Không những “nội trị” cần “dụng chính” mà việc bang giao với bạn cũng không nằm ngoài khuôn khổ này. Trong nhiều trường hợp, chúng ta đã vi phạm qui tắc đó: chúng ta đã “mưu mẹo” và “thủ đoạn” với chính bè bạn của mình. Câu hỏi: Trong ngoại giao, chúng tôi rất cẩn trọng. Làm gì có chuyện dùng mẹo với bè bạn của mình? Linh xin trả lời là CÓ. Chúng ta CÓ dùng mưu mẹo và thủ đoạn (mà lại là thứ mưu mẹo và thủ đoạn không cần thiết và có hại.) Linh xin kể một câu chuyện. Sau 75, ta nghèo lắm. Nước bạn Cuba thương tình viện trợ đường. Giá như ta thành thật, ta chân phương, ta đem số đường ấy phân phối cho dân chúng thì nào đã có gì. Nhưng ta khôn ngoan, ta mánh lới (và đây mới chính là nghề của chàng), ta không làm như vậy. Vừa ra hải phận quốc tế là ta bán ngay số đường đó liền. Bạn gọi ta lại mắng nếu vấn đề là tiền bạc hãy nói cho chúng tôi biết, chứ các anh làm như vậy là phá hư thị trường đường của Cuba. Bạn nói đúng quá! Đã khôn phải khôn cho tới chớ đừng khôn lõi, khôn vặt. Nếu đã khôn lõi, khôn vặt thì chẳng thà thành thật còn hơn. Mà thật ra cái khôn ngoan tuyệt đỉnh lại hóa ra là cái thành thật và chân phương! Trong Kinh Dịch, khi bàn về quẻ Càn và quẻ Khôn là hai quẻ chủ đạo, thánh nhân đã dạy rằng: Khôn dĩ giản năng Tức là cái đức, cái diệu dụng của Càn Khôn vẫn không nằm ngoài chữ “giản”, chữ “dị”. Khi bàn về phép hành văn, Lev Tolstoi cũng đã nhận định rằng: “Sự đơn giản không phải là cái đáy mà là cái đỉnh.” Ông bà mình cũng đã khuyên: “Thật thà là cha mách qué.” Ngạn ngữ của người Do Thái cũng bảo rằng: “Sự thành thật là sự dối trá an toàn nhất.” Anh em mình, đặc biệt là anh em người Bắc, sính dùng thủ đoạn mà không ham cái diệu dụng của chân phương. Linh xin bàn phiếm một chút về chuyện này. Trong “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung, tại cái đoạn Kiều Phong kịch chiến với quần hùng ở Tụ Hiền Trang, Kiều Phong chỉ dùng “Thái Tổ trường quyền” đánh tới mà hai cao tăng đứng vào hàng chữ “Huyền” của phái Thiếu Lâm phải thất điên bát đảo. Nào là “Tụ lý Càn Khôn”, nào là “72 tuyệt kỹ”, nào là “La Hán Quyền” rốt cuộc vẫn không đương cự lại một bài quyền phổ biến rộng rãi trong dân gian! Hư Trúc Tử cũng chỉ dùng mỗi một chiêu “Hắc hổ thu tâm” mà lại chế ngự được những chiêu số kỳ lạ quái dị của bậc thầy về thủ đoạn là Cưu Ma Trí. Cái thành thật, cái chân phương nào phải là cái tầm thường, nếu không phải là thứ võ công tuyệt đỉnh? Chuyện xưa đã nói nhiều. Giờ xin bàn về chuyện nay. Vừa rồi Việt Nam ta được vào WTO rồi được hưởng qui chế PNTR. Hiểu theo một nghĩa nào đó, người Mỹ đã bày tỏ thiện chí và nhượng bộ chúng ta rất nhiều. Giá như chúng ta “dụng chính”, chúng ta phải nhượng bộ lại: Nhân Quyền, Tôn Giáo, Chất Độc Da Cam. Nhưng chúng ta lại “dụng kỳ”: trước WTO + PNTR, ta nhịn, vừa có WTO+PNTR trong tay, ta quật lại liền. Cách làm này là không đúng. Phép bang giao có những qui ước bất thành văn mà mình không nên phá vở (vì sẽ có hại cho chính mình). Cũng tỷ như trong buổi sơ kiến, người ta thi lễ, lùi lại một bước và vái mình một vái thì lý ra mình cũng phải lùi lại một bước và vái người một vái. Cái đó mới đúng lễ. Cái đó mới đúng phép bang giao. Đằng này, người ta vừa lùi lại, mình lại dùng “Lăng Ba Vi Bộ” sấn tới điểm ngay vào huyệt “Đàn Trung”. Người ta muốn vái mình một vái, mình lại dùng “Tiểu Cầm Nả Thủ” chộp ngay “Hổ Khẩu”. Có thể lần đó ta diễu võ dương oai. Nhưng lâu dài về sau, ta không chơi được với ai vì người ta đánh giá chúng ta không phải là NGƯỜI LỚN, không phải là người ĐÀNG HOÀNG, không phải là người hiểu LỄ NGHĨA. Nhân chuyện này, Linh có một thắc mắc: đánh Pháp đánh Mỹ khó thế sao Quý Vị làm được mà bây giờ chỉ có mấy Thầy, mấy Cha với mấy nhà Dân Chủ mà Quý Vị cứ va vấp hoài khiến người ta cứ ghi tên Quý Vị trong sổ bìa đen? Linh lên internet, Linh thấy người ta đăng tấm hình tay công an kia bịt miệng đức Cha nọ ngay trước Tòa, Linh thấy dị ứng quá! Ông Nguyễn Tấn Dũng kính mến, Tiền hiền có dạy: “Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính.” Duy Linh mạo muội dâng bức thư này lên cho Ông, tự biết là đắc tội. Mong Ông vị tình đồng hương Nam Bộ bỏ quá cho Duy Linh. Kính thư,
Nguyễn Vũ Duy Linh
|
||