home

Luận về "Phá Chấp"

leeSau đây là câu chuyện kinh điển của Thiền Tông Trung Hoa. Một ngày kia trong pháp hội Huỳnh Mai, có một chàng thanh niên quê mùa xứ Lãnh Nam, làm lễ ra mắt Tổ Hoằng Nhẫn. Tổ hỏi:
- Ông từ đâu đến ?
Năng đáp:
- Con từ Lãnh Nam đến.
- Ông muốn cầu gì ?
- Chỉ cầu làm Phật.
Tổ bảo:
- Người Lãnh Nam không có Phật tánh làm sao thành Phật được.
Năng đáp:
- Người đành có Nam Bắc tánh Phật há có vậy sao?

Ý của Ngài Huệ Năng là người phương Nam cũng như người phương Bắc đều có khả năng thành Phật. Đó là chỗ "bình đẳng". Nhưng trong cái "bình đẳng" lại bao hàm một cái "bất bình đẳng". Đó là "người phương Bắc" như Ngài Thần Tú thành đạo theo một lối riêng, mà "người phương Nam" như Ngài Huệ Năng lại thành đạo theo một lối riêng, chứ không nhất luật như nhau được.
Phật tánh vốn đồng
Nhưng căn tánh của chúng sanh lại không đồng
Cho nên pháp môn thành đạo cũng không đồng
Nếu bây giờ ta nhân danh cái "bình đẳng" để phủ định cái "bất bình đẳng" hoặc nhân danh cái "bất bình đẳng"để phủ định cái " bình đẳng" thảy đều sai lạc.
Thử xét một ví dụ thứ hai. Mục đích của các bậc thánh là mang lại Hạnh Phúc cho muôn loài. Đó là cái chỗ ĐỒNG. Thế nhưng Hạnh Phúc đối với một con chim là bay lên trời cao. Còn Hạnh Phúc đối với một con cá là tung tăng bơi lội trong nước. Đó lại là cái chỗ BẤT ĐỒNG. Nếu bây giờ ta nhân danh "bình đẳng", ta đưa cả chim lẫn cá cùng xuống nước hết thì cái đó là sai lạc. Lẽ tất nhiên cũng là sai lạc nếu ta nhân danh "nam nữ bình đẳng" để nói những câu chuyện kém thanh tao nhã nhặn đối với phụ nữ. Và lại càng sai lạc hơn nữa nếu ta bảo làm như vậy là theo tinh thần "phá chấp" của nhà Phật. Tại sao? Vì trình độ giác ngộ của mỗi người là khác nhau, căn tánh của mỗi giới, mỗi loài là khác nhau, nên phương pháp cũng phải khác nhau. Trước ta phải cư xử khác nhau, rồi sau đó ta mới dẫn tới cái chỗ giống nhau được. Cái chỗ giống nhau đó gọi là sảng khoái, gọi là hạnh phúc, gọi là Niết Bàn. Cái đó nhà Phật gọi là "khế cơ". Anh "khế lý" không chưa đủ mà còn phải "khế cơ" nữa, bằng không anh sẽ gây ra phiền toái và tai họa cho người ta. Đức Phật vận chuyển pháp luân rất khế cơ: tùy người mà có sai biệt. Có người Ngài thuyết Ngũ Giới. Có người Ngài thuyết Thập Thiện. Có người Ngài thuyết Niết Bàn. Chân lý có một nhưng muôn dạng thù hình, chứ đâu phải chỉ là một dạng (lại càng không phải có nhiều chân lý.)

Nhân đây lại xin bàn về Phá Chấp. Sau đây là câu chuyện kinh điển của Phật Giáo. Có một người dùng thuyền để qua sông. Khi đến bờ bên kia rồi, anh ta lại vác thuyền mà đi tiếp. Người ta chê cười người này là CHẤP (giữ thuyền.) Và PHÁ CHẤP là ở chỗ ta phải bỏ thuyền mà đi. Tuy nhiên ngay tại chỗ này, một hành giả đại thừa lại có thể sa vào một sai lầm khác tai hại hơn tạm gọi là phá chấp vỗ tuột hay phá chấp phi thời tức là chưa qua sông đã vội bỏ thuyền. Thí dụ: Thầy X. là giáo sư đại học. Thầy nhân danh "phá chấp", nói những câu chuyện kém thanh tao nhã nhặn với nữ giới, tự vỗ tuột uy tín của mình. Cái đó không đúng. Đức Phật cho đến tận giây phút cuối cùng vẫn không phế bỏ uy tín của mình. Từ Sơ Tổ Đạt Ma cho đến Lục Tổ Huệ Năng cũng không ai làm như vậy. Ngài Nam Tuyền có dạy rằng: "Bình thường tâm thị đạo." Nếu như có một hành giả đại thừa nhân danh "phá chấp" để nói những câu chuyện kém thanh tao nhã nhặn với nữ giới hay tự phế bỏ uy tín của mình e rằng người đó đã lạc ma đạo.
Chuyển Pháp luân phải khế cơ mà phá chấp cũng không nằm ngoài nguyên lý này. Một đứa trẻ lớp một hỏi: "3 trừ 4 là mấy?" Mình trả lời: "Không làm được!" Cái đó gọi là "tạm giữ thuyền để qua sông" (tạm còn CHẤP.) Đứa trẻ lớp sáu cũng hỏi y chang câu đó. Mình lại trả lời là "Trừ 1". Cái đó gọi là "bỏ thuyền mà đi", tức là phá cái chấp "không thể lấy số nhỏ trừ số lớn."
Phá chấp cũng không thể Phi Thời. Cũng tỷ như con mình học lớp 8, mình dạy cho nó: "Không thể khai căn một số âm con à." Nhưng khi con mình đã học lớp 12, mình mới có thể phá cho nó cái chấp đó và dạy cho nó về số phức. Đánh đồng hay đảo ngược trình tự đó đều là sai lầm.
Cũng tỷ như tu thiền, ở giai đoạn này, anh GIỮ (tạm còn Chấp) lại các thiền chi A, B, C, D. Lên giai đoạn khác, lại chỉ giữ lại A, B, C thôi. Lên giai đoạn khác lại chỉ giữ A, B.
Cũng tỷ như một nghệ nhân tạc tượng, ngày thứ nhất anh ta đẻo gọt để cho ra khuôn mặt. Ngày thứ hai, anh ta đẻo tiếp để cho ra thân mình. Ngày thứ ba mới hoàn tất đôi chân. Quá trình đẻo gọt đó cũng tựa như tuần tự phá chấp những tri kiến sai lạc, lần hồi dẹp bỏ những chấp thủ không hợp thời.
Như vậy, phá chấp là một Nghệ Thuật, một nghệ thuật rất khó, nếu không phải là thứ nghệ thuật khó nhất: có lớp lang, có thứ tự, khế cơ, khế thời. Việt Anh, Nguyên Hải, Trọng Hoàng đã xem qua mười bức tranh chăn trâu của Thiền Tông sẽ hiểu lời tôi nói không phải là vu khoát.
Đúng theo tinh thần đó, phá chấp không phải là vỗ tuột, cào bằng hay dùng xe hủ lô mà ủi hết (Chỉ có Pol Pot, Ieng Xary mới làm như vậy!) Cũng không thể nhân danh "phá chấp", "bình đẳng", "tánh không" để bỏ qua sai biệt về giới tính, trình độ mà làm tổn thương dù ít dù nhiều đến bè bạn của mình.
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui. Chàng trai kia mê một cô gái. Theo lý ra anh ta mua hoa, tặng kẹo, mời đi uống café, v...v... Nhưng ảnh "phá chấp", ảnh không làm như vậy. Ảnh gặp người đẹp ảnh xáp vô ôm hôn liền. Cô gái phản ứng, ảnh bèn "thuyết":
- Anh "phá chấp" luôn cho gọn! "Nam nữ bình đẳng" mà, ôm một cái cũng có làm sao? "Vạn cảnh giai không", một cái hôn ăn nhằm gì? Sau này dù em có đẻ cho anh mười đứa con, anh cũng tính là KHÔNG!
Như câu chuyện này dẫn dắt, các bạn sẽ thấy còn có một loại phá chấp xằng bậy khác là phá chấp giả danh. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Và đây là câu chuyện thật, không phải do tôi tác ra. Chùa kia có một thầy tăng theo dòng thiền tông. Đối với nữ sắc thầy vẫn chưa dứt ra được. Đàn bà con con gái vào chùa, thầy nhìn trộm mông và ngực. Đồng đạo phàn nàn, thầy đáp tỉnh bơ: "Ông này tu mà còn CHẤP TƯỚNG!" Lý luận như vậy tất nhiên là ngụy biện, chỉ để gạt nhau thôi. Tu hành đâu phải là dối mình gạt người?

Kết luận: Phá Chấp là một việc khó; Bình Đẳng Quan của Phật Giáo phải được hiểu đúng; không nên nhân danh "Phá Chấp", "Bình Đẳng"để làm những việc có hại cho bản thân và người khác, lại càng không nên sa vào ngụy biện.

lee