home

Luận về Trung Quốc

Thay lời tựa: Nếu như khuynh hướng bá quyền thắng thế tại Trung Quốc thì nó sẽ là một tai họa không chỉ cho riêng Việt Nam. Tác giả bày tỏ mối lo ngại của mình qua một bức thư gửi cho Ngài Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Maryland, July 16, 2005

Ngài Tổng Thống kính mến,

Mao Trạch Đông thuở sinh tiền có viết một bài “từ” được Quách Mạt Nhược khen nức nở. Trong bài “từ” đó, Mao tiên sinh đã gọi các hoàng đế Hán, Đường, Tống, Nguyên là các “cựu nhân vật” và tự xưng mình là một “tân nhân vật”. Công bằng mà nói, các “cựu nhân vật” này đều có cái tư cách và bản lãnh của Julius Caesar hay Alexander Đại Đế, đã mở rộng “hoàng triều cương thổ” của Trung Hoa ra tít tận chân trời. “Cựu nhân vật” đã là như vậy. “Tân nhân vật” hẳn là không thua kém! Xem ra cái chí lớn của họ Mao và các môn đồ thật không phải là tầm thường!

Cách nay vài thế kỷ, chính hoàng đế Napoleon Bonaparte cũng đã từng phát biểu rằng nước Trung Hoa là một anh chàng khổng lồ có đôi chân đất sét và người ta hãy để ảnh ngủ yên. Câu nói này có thể được hiểu như sau. Nếu như ảnh thức dậy, có lẽ ảnh sẽ không thuyết cho chúng ta nghe về “Thi - Thư, Lễ - Nghĩa” đâu, cũng như ảnh sẽ không giảng cho chúng ta nghe về “Phong, Nhã, Tụng” đâu, mà ảnh sẽ ngay lập tức thực hiện cái giấc mộng ngàn đời của các vị minh chủ Trung Nguyên: “Giang hồ thống nhứt, võ lâm trường trị”. Sự thật có phải như vậy không, chúng ta không dám cả quyết. Nước Trung Hoa hiện đại sau bao lần "văn phê, vũ đấu" lại được sự gia hộ của chư vị Lưu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài, La Thụy Khanh, Hạ Long(*) ắt hẳn là khác với nước Trung Hoa man rợ ngày xưa! Tuy nhiên câu nói này có giá trị như một dự cảm, phản ảnh mối lo ngại của riêng hoàng đế Nã Phá Luân: một nước Trung Hoa hiện đại có thể dạy cho thế giới này một bài học của binh pháp Tôn-Ngô!

Với chánh sách ngoại giao bóng bàn, ngài Henry Kissinger đã đánh thức người khổng lồ đó dậy. Nhưng ngài lại quên không cho chúng ta biết liệu chúng ta sẽ cho gã khổng lồ đó dùng liều thuốc gì để kìm hãm bớt tính hiếu chiến cuồng nhiệt của y lại (hy vọng đó không phải là loại thần dược của hảng Pfizer: Viagra). Nếu như gã diễn cho chúng ta xem một vở Kinh Kịch thì chúng ta rất lấy làm sảng khoái. Nhưng nếu như gã nổi máu anh hùng lên bắt chước các hoàng đế Hán, Đường, Tống, Nguyên mà múa gươm “định thiên hạ”, “bình man di” thì lỗi này là do chính chúng ta khinh suất gây nên.

Suốt thế kỷ 19, trong lúc Châu Âu suy kiệt vì những cuộc chiến tranh, cách mạng và bệnh dịch thì Mỹ Quốc của chúng ta đã âm thầm phát triển kinh tế. Và khi chúng ta đủ mạnh, chúng ta đã hất bà cô già Châu Âu của chúng ta sang một bên, dõng dạt bước lên vũ đài chính trị thế giới mà xưng bá trong chư hầu. Ngày nay có vẻ như lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa. Có điều lợi thế không thuộc về chúng ta. Trong khi Mỹ Quốc sa lầy vào các cuộc chiến tranh triền miên bất tận tại Việt Nam hay Iraq, có một đế quốc đang âm thầm phát triển kinh tế với nhịp điệu phi mã. Và khi nó đủ mạnh, nó sẽ làm đúng cái điều mà chúng ta đã làm trong quá khứ đối với Lục Địa Già: nó sẽ hất ngả chúng ta và dõng dạc bước lên xưng bá chủ. Đế quốc đó chính là Trung Hoa. Để chiến thắng Mỹ Quốc, người Trung Hoa không cần sáng tạo ra một phương pháp tân kỳ nào cả. Họ sẽ học ngay chính bài học của chúng ta và sau đó “trả bài” lại cho chính chúng ta. Họ sẽ dùng ngay chính đường lối của chúng ta để đánh bại chúng ta. Cái này người Trung Hoa họ gọi là “dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân”! “Chiến tranh bất cân xứng” chỉ là vấn đề chiến thuật, không phải là vấn đề chiến lược. Vấn đề chiến lược là ở chỗ người Trung Hoa sẽ tìm đủ mọi cách “dìu dắt” chúng ta sa lầy vào những cuộc chiến tranh triền miên bất tận ở các điểm nóng trên thế giới. Và trong khi chúng ta  bị suy kiệt vì những cuộc tỷ đấu nội lực dai dẳng thì họ điềm nhiên “toạ sơn quan hổ đấu”, ung dung phát triển kinh tế với hai hàng số. Họ chờ đợi một thời cơ tốt đẹp. Và khi thời cơ ấy đến, họ sẽ dùng “chiến tranh bất cân xứng” để quật ngả chúng ta.

Ở Phương Tây, có một học thuyết gọi là “Hoàng Hoạ Luận”. Học thuyết này cảnh báo rằng trong tương lai (mà chắc là trong hiện tại vì tương lai của ngày xưa có nghĩa là hiện tại của ngày nay), cái “anh chàng da trắng” sẽ bị cái “anh chàng da vàng” xâm hại. Không còn nghi ngờ gì nữa cái “anh chàng da vàng” này chính là người Trung Hoa! Người Nhật Bản cho dù có mạnh lên chăng nữa cũng chỉ là MỘT PHẦN của thế giới. Ngôn ngữ của họ không phải là thứ ngôn ngữ có ảnh hưởng. Văn hoá của họ không phải là thứ văn hoá có ảnh hưởng. Đất đai của họ lại quá hẹp. Tài nguyên thiên nhiên không có. Chúng ta cũng có thể suy luận tương tự đối với Thái Lan, Malaysia,… Nhưng đối với Trung Quốc thì tình hình lại khác hẳn. Đất đai của họ mênh mông. Tài nguyên khoáng sản không thiếu thứ gì. Nhân lực của họ vô cùng hùng hậu. Văn hoá của họ là thứ văn hoá có ảnh hưởng. Ngôn ngữ của họ là thứ ngôn ngữ có ảnh hưởng. Từ văn chương, triết học, mỹ thuật cho đến nghệ thuật quân sự đều đã có một lịch sử lâu đời. Họ là CẢ MỘT THẾ GIỚI. Kìa đế quốc La Mã đã vinh quang rồi suy tàn. Kìa đế quốc Mông Cổ, Macedonia, Ottoman cũng đã vinh quang rồi suy tàn. Chỉ có một đế quốc từ xưa vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Đó chính là Trung Hoa! Khi họ thắng, họ ca khúc khải hoàn. Nhưng khi họ thua, họ vẫn cứ ca khúc khải hoàn! Sự thật không phải như sao? Người Mông Cổ, người Mãn Thanh đã từng xâm chiếm Trung Hoa rồi rút cục bị người Trung Hoa đồng hoá ngược trở lại. Chưa có một dân tộc nào có một sức sống kỳ diệu đến như vậy!

Ngày nay, người Trung Hoa khai báo với thế giới rằng: nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa là đại gia đình của các dân tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như vào cuối thế kỷ 21 này họ “thành khẩn” khai báo lại: nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa là đại gia đình của các dân tộc Asian, Anglo-saxon, Hispanic, African?

Ngài Tổng Thống kính mến,

Nếu Ngài thắng tại Iraq nhưng Ngài lại thua trong ván bài Hoa Lục thì rốt cục Mỹ Quốc vẫn thua. Mong Ngài sớm kết thúc cuộc chiến tranh tại Iraq, phục hồi lại kinh tế của nước Mỹ để đối phó với mối hiểm hoạ Trung Hoa đang đến gần. Nếu được Ngài cho phép, Duy Linh xin phỏng theo lời của một danh nhân Hoa kỳ mà phát biểu rằng: “Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đã, đang và sẽ mãi mãi đe doạ chúng ta.”

Kính thư,

sign

Nguyễn Vũ Duy Linh

 

lee


(*) Lưu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài, La Thụy Khanh, Hạ Long là những "khai quốc công thần" bị sát hại trong Cách Mạng Văn Hóa