Thầy thứ ba, tục danh là Thiển, tánh hay nói "Thiền", chúng gọi "Thầy Ba Thiền", riết thành hỗn danh. Năm 27 tuổi, thầy trốn lính, vô chùa tu, thinh không thành đệ tử dòng Lâm Tế. Thầy lão thông kinh sách, từ Lăng Già, Pháp Bảo Đàn Kinh cho chí đến Bát Nhã, Hoa Nghiêm đều có đọc qua. Thầy Ba thuyết pháp như chuyển sóng, nói chuyện ai ai cũng sợ. Ngôi trụ trì lý ra về tay thầy Ba Thiền; hiềm một nỗi đạo lộ của thầy không được hanh thông...
Số là lòng trần của thầy chưa dứt, vẫn nằm trong vòng tục lụy. Đối với nữ sắc, thầy còn "tham hồng tiếc lục". Đã mấy phen thầy toan hoàn tục cưới vợ cho rồi. Ngặt một nỗi, thầy ăn chao chùa, đậu hủ đã quen, không tài nào dứt ra được, gọi là
Mùi thiền đã bén muối dưa,
Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sòng
Thành thử thầy lưng dựa cội bồ đề, đầu óc cứ vơ vẩn em Cúc, em Đào. Nói nào ngay, thầy Ba chẳng những thuyết pháp hay mà lại còn đẹp trai. Thành thử các tín nữ cứ gọi là xúm xít quanh thầy như mấy con ruồi xúm xít quanh chén chè đậu đỏ bánh lọt. Mỗi khi trong đám có dăm ba người đẹp, thầy cười híp mí, má đỏ bồ quân. Đồng đạo thắc mắc tại sao thầy thích kề cận khách quần thoa mà bỏ rơi các thiện nam. Thầy cười giả lả mà rằng:
- Người nữ vốn kém năng lực tự chủ, cần sự nâng đỡ. Ta làm như vậy cũng là xuất phát từ lòng bi mẫn của nhà Phật mà thôi!
Kề cận nữ lưu mà giữ đúng phép tắc thì cũng không đến nỗi làm cho thầy phải lao đao. Cái khổ là thầy lại thích nhìn trộm mông và ngực của đàn bà con gái đến chùa. Tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ cũng đồn xa. Đồng đạo lo cho thầy, nhắc nhở thầy mấy câu. Thầy ho húng hắng mấy tiếng rồi hỏi ngược lại rằng:
- Đệ vào chùa tu đã bao lâu?
- Bạch sư huynh, đã được 10 năm.
- Đệ tu 10 năm mà vẫn chưa "kiến tánh", chẳng khác nào người ở ngoài sân, chưa bước vô cửa.
- Xin sư huynh từ bi chỉ điểm thêm.
- Tại sao đệ tu mà còn CHẤP TƯỚNG? Kinh Kim Cương có dạy:
Nhược dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhân hành tà đạo
Bất năng kiến Như Lai
Đệ tu 10 năm lẽ nào lại không thông chuyện này?
Đồng đạo không nói gì, lui.
Trong đám tín nữ có cô Thủy Trúc, cái con mắt lá răm, cái chân mày lá liễu, thầm yêu trộm nhớ thầy. Trước đây mỗi tháng cô đi chùa một lần. Sau lần hồi tuần nào cũng đi. Riết rồi ngày nào cũng đi mà chỉ xin được cúng dường riêng cho thầy Ba Thiền. Phần thầy thì cũng dành đôi biệt nhỡn cho cô. Ngày nào không gặp Thủy Trúc, thầy Ba tụng kinh uể oải, chao chùa nuốt không muốn trôi. Đồng đạo biết tâm sự của thầy, nhắc khéo:
- Tín nữ Thủy Trúc ái mộ huynh rất nhiều. Nhưng mình đã là người xuất gia, xin huynh đừng động tâm.
Thầy Ba đổi sắc mặt hai lần rồi lạnh lùng bảo rằng:
- Không phải tâm ta động. Không phải tâm cô Trúc động. Mà chính là tâm của ông động! Vị bồ tát nhập thế cũng giống như người thõng tay vào chợ, chỉ cần giữ cho cái đại hùng tâm thản nhiên bất động. Một chút luyến ái thì có nghĩa lý gì?
Tình cảm đôi bên ngày càng sâu đậm, có còn che dấu được ai? Đồng đạo vị tình nhắc thầy thêm lần nữa:
- Mong huynh giữ gìn uy tín cho bản thân.
Thầy Ba Thiền đáp lại liền:
- Thân này còn không thật có. Uy tín có thật sao? Đệ đúng là người ở ngoài sân, không hiểu cái lý "phá chấp" của Phật Gia là gì!
Chịu không xiết, đồng đạo phải can ngăn thầy:
- Nếu
huynh không lý gì đến uy tín của bản thân, xin huynh cũng nghĩ đến uy tín cho nhà chùa.
Thầy Ba Thiền quát lớn một tiếng như sư tử hống:
- Thượng không, hạ không. Nội không, ngoại không. Không
xét ra cũng là không. Lẽ nào đệ không hiểu
Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cùng không
Thế giới này chẳng qua do vọng tâm chấp lầm mà có. Uy tín nhà chùa thật sự cũng chỉ là giả danh như "mộng, huyễn, bào, ảnh" mà thôi!
Đồng đạo không nói gì, lui.
Rồi một lần chính mắt sư đệ thấy thầy Ba Thiền ôm cô Thủy Trúc ngay trong tư phòng. Đồng đạo phàn nàn. Thầy Ba Thiền nạt lại liền:
- Huynh đã xả bỏ cô Thủy Trúc ngay từ chiều hôm qua. Chính đệ mới ôm cô ta cho đến tận bây giờ!
Rồi chuyện gì đến đã phải đến. Trong một lần gặp mặt, thầy Ba Thiền cầm lòng không đậu, bế thốc cô Thủy Trúc vào hậu liêu, lột hết áo xống, đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn. Đồng đạo biết được mới hỏi thẳng thầy:
- Nếu sự tình đã là như vậy, sao huynh không hoàn tục mà cưới cổ cho rồi?
Thầy Ba đổi sắc mặt ba lần rồi đáp:
- Đạo với đời, đời với đạo, tuy hai mà một. Một vị bồ tát đại thừa không thấy chi là phân biệt. Cái đó gọi là "lý bất nhị":
Ly ba bất thủy
Ly thủy bất ba
Lẽ nào đệ lại quên sao?
Thật ra thì thầy Ba Thiền có nỗi khổ tâm riêng. Mấy mươi năm nay đã quen sống nhờ chén cơm của thí chủ. Bây giờ ra đời biết bươn chải ra sao?
Bốn tháng sau, cô Thủy Trúc dính bầu, đồng đạo run lập cập vô báo với thầy. Thầy Ba đổi sắc mặt hai lần, từ xanh chuyển qua tím, rồi từ tím chuyển qua đỏ. Chết nghẹn hồi lâu, bỗng thầy vỗ bàn thét lớn:
- Cây bách trước sân!
Đồng đạo chưng hửng vì trước sân chỉ có cây mít làm gì có cây bách. Vội vả ra xem lại chẳng thấy gì. Nghĩ hoài không được bèn lui.
Cô Thủy Trúc lại không chịu phá thai vì cho rằng đây là con của Phật. Cùng đường bí lối, gia đình thầy Ba Thiền mới giàn xếp cho cổ lấy một người em họ của thầy. Đồng đạo nhìn thầy không nói gì. Thầy Ba Thiền cười hề hề:
- Đức Phật thuyết Niết Bàn thật ra cũng chỉ là "phương tiện", chẳng khác nào cái "hóa thành" trong sa mạc mà thôi. Bây giờ mình "phương tiện" gả quách cổ đi chẳng qua là làm theo phép tắc của Đấng Từ Phụ ngày xưa.
Chịu thầy không xiết, đồng đạo bỏ đi. Thầy Ba Thiền cầm tay sư đệ bùi ngùi:
- Kiếp này đệ chưa đủ túc duyên nên không được gần huynh lâu. Hẹn kiếp lai sinh!
Đến đây là hết câu chuyện về thầy Ba Thiền.